HUYỀN MÔN LƯỢC KÝ 3 (Phần 3)


61. BÀ THẦY PHÁP BẮT HỒN

Bảy giờ sáng hôm ấy, Cậu P. (anh cô L.) điện cho tôi, báo tin P. mất! Vừa buông điện thoại xuống, tôi đã thấy hồn cô P. đứng sẳn ở cửa rồi. Tôi nói: ”Em mới mất, chị chưa thể giúp gì cho em hết, em trở về nhà đi, cố gắng một thời gian nữa… Em còn sống chị không cứu được em, nay em chết chị nhất quyết sẽ không để cho linh hồn em xiêu lạc!”. Vong cô P. không nói gì, cứ đứng đó chẳng đi!…

Sau đó, tôi thay đồ đi chợ. Buổi sáng hôm đó tôi còn đang bị binh bùa ở một chỗ khác tá theo, người cứ ngứa ran khó chịu lắm. Nhưng cứ nhủ thầm: “Để tối về rồi ta thu binh!”. Đi chợ về, ngang qua trường học, tôi bị cướp giật mất sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Lạ một điều là tên ngồi sau xe máy còn cầm sợi dây, quay lại nhìn vào tôi, ánh mắt như hằn học, căm thù gì lắm! Đến nổi tôi đứng sửng ra đấy, chẳng la được tiếng nào vì ngạc nhiên quá đổi!

Một điều lạ lùng nữa là tôi đang mặc một chiếc áo khoác ngoài kín cổ, tên trộm làm thế nào biết tôi có đeo dây chuyền? Bình tâm nghĩ lại, tôi biết: là do những âm phần đeo phá mà nên. Cả binh bùa lẫn vong cô P. theo suốt bên tôi cả ngày hôm ấy…

Giận quá, tôi bắt vong cô P nhốt vào KTT, xong điện cho L. hỏi khéo: “Em thử tìm xem vong hồn của P. hiện đang ở đâu? Trong xác không có thì lên lầu, vô phòng ngủ, không có thì xuống BV, hoặc về nhà em, nơi P nằm dưỡng bịnh mà tìm, rồi báo cho chị biết!”… Một chặp sau, L. điện nói: “Em không tìm thấy hồn chị P, lẽ nào chỉ bị bắt đưa xuống địa ngục rồi hay sao?”. Tôi mới nói chuyện mình đang giữ vong. Nhưng cũng thấy lạ, tại sao vong hồn cứ đeo theo tôi, không chịu về nhà, hẳn phải có lý do gì đó hoặc vong bị binh bùa vây theo nên sợ chăng?

Khi tôi hỏi lại, cô L. mới sực nhớ, kể rằng: “Khi báo tin chị P. chết, Bà Thầy chẳng nói gì, đưa cho một bộ đồ gấm màu vàng, có đấy đủ nón, vớ và bao tay… tất cả đều còn mới và rất đẹp. Bộ đồ may khéo y như để cho người sống mặc. Bà bảo đem về mặc vào khi tẩn liệm cho chị P… Nghe vậy, tôi giật mình: “Bà ấy mặc đồ đẹp cho xác trần để chi vậy? Hay là bà muốn bắt xác về làm binh tướng cho mình?” Tính lại, tôi không thả vong, vẫn giam giữ trong KTT, chờ xem “động tịnh” ra sao đã!” Cô L. mua đốt cho chị một bộ đồ bộ có hoa nho nhỏ màu tim tím. Ngay tối hôm ấy, tôi đã thấy cô P mặc bộ đồ mới. Khi tôi tả lại, thì L. xác nhận: “Đúng rồi! Em vừa mua đốt cho chỉ mặc hồi sáng một bộ đồ y như vậy!”.

Ngày chôn cất, nhóm chị em Nhân điện chúng tôi lên đưa đám. Đến trước huyệt mộ, tôi bảo chị Thục, cô Hà cùng với MP trụ thần xin Điển hỏi xem có vong hồn cô P. trong xác hay không. (Đương nhiên là tôi không nói gì đến chuyện mình hiện đang giữ vong). Cả ba chị em đều bảo là: “Không có vong hồn trong xác!”.

Tôi xin Điển Mẹ Diêu Trì cho chuyển vong ra khỏi KTT để lạy ông bà tộc tổ xin gởi xác trong phần mộ tổ tiên, Mẹ bảo: “Không được. Con thả vong ra là nó chạy mất, khó mà bắt lại được. Nghiệp chướng quá nặng nề, hồn nó đang sân si oán hận, sẽ trở về đánh phá trong nhà của mình, tạo thêm nhiều nghiệp chướng hơn nữa. Lúc đó, Ta có muốn cứu cũng không cứu đặng!”. Tôi xin: “Vậy con cho đưa KTT về đây, cô P ở trong đó lạy ông bà có được không?”. Mẹ vẫn không cho bảo: “Đừng để nó nhìn thấy mà sinh lòng quyến luyến thì hơn. Cứ để nó ở nhà con đi!”…

Bán tín bán nghi, tối hôm ấy, tôi với L. lại trụ thần lên chỗ vừa mới chôn cô P. tìm vong. Cho thể Vía mở nắp hòm, tôi không tìm thấy xác, cả bộ đồ lúc tẩn liệm cũng không! Thật là muốn “điên đầu”, hồn nào tôi giữ lại trong KTT, còn hồn nào mặc bộ đồ lễ ra đi?… Vậy là bà Thầy kia đã “bắt vong” đem về chỗ của mình mất rồi! Nói nghe y như chuyện “Liêu trai chí dị”. Con trai tôi cũng thế. Sống một, chết rồi lại thành ba. Ba đứa cùng một khuôn mặt, nhưng tính cách có khác. Thằng ở nhà thì đúng như lúc còn sống. Ở trần, mặc quần tây, nói năng bộp chộp, láu lỉnh… Thằng ở Chùa thì lâu lâu mới về thăm mẹ, mặc chiếc áo màu xanh, tay dài đàng hoàng, đĩnh đạc và ngoan ngoãn. Thằng Thiên tướng thì xa lạ, kiểu cách, đủ lễ đủ bộ với mẹ là thôi, không thấy biểu hiện chút tình thân nào!

Tối đó, tôi với cô L. trụ thần tìm lên am của Bà thầy. Vốn “nhát gan”, tôi chỉ dám đứng ngoài cửa mà nghe ngóng động tịnh, để ngộ nhỡ có bề gì thì “Đào tẩu là thượng sách”! Trụ thần nhìn quanh, tôi thấy có một vạt cỏ gì là lạ, giống như gừng mà không phải gừng, mọc lúp xúp… Điển bào là ngải. Tôi nói, thì cô L. bảo đúng là bà ấy trồng ngải. Còn kể là mỗi buổi trưa, đều thấy bà ấy cúng binh bằng một mâm cơm trắng, mỗi chén nhỏ xíu có nhét một hột muối hột ngay chính giữa. Thật thương xót cho những vong hồn bị bắt “cầm tù” trong vòng kềm tỏa, làm không công, phục vụ cho lợi ích của các ông thầy, bà thầy… Trong lúc ở nhà quyến thuộc “cơm dưng nước rót” đủ đầy, hương khói lạnh tanh, vong hồn người thân bị bắt đi đâu, về đâu không biết, năm mươi, một trăm năm hay là bao lâu nữa không chừng… Hèn nào mà nghiệp chướng của những người có “Nghiệp tổ nghiệp tông” làm thầy bà mới kinh khủng đến vậy!

Kể tiếp chuyện tìm vong cô P. Tôi cho Điển vào trong am truy tìm, phòng bên ngoài không có. Điển len vào sau bức tường ngăn cách, chạy quanh một cái hũ cốt nho nhỏ bằng sành, tôi nhìn thấy một giải khói màu lam hồng cứ xoay quanh miệng hũ… Biết ngay là vong cô P. hiện đang bị giữ trong ấy, tôi rút lui ra ngoài, nghĩ cách. Không dám thâm nhập, tôi bèn Cầu cứu ơn Trên! Mẹ Quán Âm Nam Hải về, đưa tay phảy một cái, thu ngay vong hồn, chuyển vào KTT cho tôi.

Mang về nhà, tôi cho hai vong nhập một, vẫn để trong KTT, mỗi ngày 3 cữ mời ăn cơm. Được có 3 ngày, tôi đau đến không thể nào chịu nổi nữa. Cái bụng cứ đau quằn quại như có ai dùng kéo mà cắt ruột… Cô Tiến vừa sang tôi nói dăm ba câu chuyện, về tới nhà đã vội trở sang ngay, cũng đau bụng y hệt như tôi vậy!

Rồi đến con gái tôi, bé Chi đi thi cuối cấp ngày hôm ấy, về nhà nằm lăn trên giường khóc ròng: “Mẹ giải phần âm làm chi cho nó đánh con, con làm bài thi không được, chết con rồi!”. Bé kể: Mới vô tới trường là phát nhức đầu như búa bổ, xong rồi đau bụng, đau như có ai bóp ruột, bóp gan, sau đó lại bị như ai cầm kim chích từng hồi vào ba ngón tay cầm bút, đau đến không cầm nổi cây bút mà viết nữa!… Tôi sanh nghi, trụ thần nhìn vào KTT, thấy cô P. trong ấy đang ngồi ôm bụng gục xuống. tôi biết ngay là do vong hồn đau quá, án vào chúng tôi để kêu cứu!

Thương con và cũng do chính mình đau quá, đến không chịu nổi, tôi bàn với cô L. đưa vong vào KTT của L., mang về gởi trên bàn thờ Cửu huyền. Khi tôi xin ý kiến. Mẹ Diêu Trì nói: “Coi chừng, vong hồn thúc giục, cô L. vì thương chị mình sẽ mở cửa cho vong đi, rồi lại bị bắt nữa cho coi!”… Tính toán một hồi, tôi bèn đưa năng lượng của mình đóng kín cửa KTT, cho lệnh án: “Cô L. là em của tôi, năng lực của cô L. yếu hơn, không thể nào tự động mở cửa KTT ra được!” Quả thật khi đưa vong rời khỏi, tôi hết đau ngay lập tức…

Hai ngày sau, L. điện cho tôi, nói: “Sao em đưa cơm mời chị P. ăn, thấy không đưa vào được bên trong KTT. Trụ thần nhìn vào cũng không thấy gì, trong đó tối đen như mực. Liệu chị P. có khổ sở không?” Đến khi tôi trụ thần nhìn, vẫn thấy cô P. ngồi đó với bộ đồ hoa xanh tím trên người, dáng tươi tỉnh hơn, có lẽ không còn đau đớn nhiều. Bởi tôi đã chữa bệnh cho vong mấy ngày nay.

Tất cả mọi việc, mọi cung cách hành xử, chúng tôi đều phải tự mình mày mò, nghiên cứu và chứng nghiệm, chứ có được Ơn Trên dạy dỗ gì đâu! Suy nghĩ một hồi, tôi nói: “Chị hiểu ra rồi! Do chị đưa năng lượng khóa kín cửa nên em không đưa cơm vào được, cũng không thể nhìn thấy gì ở bên trong. Thôi để chị đưa cơm và chữa bệnh cho P. hàng ngày!” Vài hôm sau, nghĩ mọi chuyện đã yên ắng, tôi cho thả vong cô P. ra khỏi KTT, cho về nhà ở. Mỗi tối, tôi bật Kinh cầu siêu, mời vong lên nhà tôi nghe, để mau chóng được siêu thoát, lại bảo cô L. kiểm tra vong mỗi ngày để đề phòng…

Mới được có hai ngày, L. điện cho tôi báo: “Hồn chị P. đi đâu mất rồi, em tìm hoài không thấy!”. L. vừa nói dứt, tôi đã thấy hồn cô P. đứng ở cửa nhà mình rồi! tôi hỏi thì cô P nói: “Em được Mẹ Quán Âm Nam Hải đưa lên chùa Hoằng Pháp cho nghe Kinh rồi đưa về. Mẹ thương em lắm chị!” Tôi nói: “Hôm nay em nghe Kinh rồi thì thôi về dưới nhà đi, chị có việc về trễ, bé Chi đang học bài, bật Kinh lên Chi không học được!

Sau nầy tôi mới hiểu lời ông bà xưa nói: “Hồn khôn chết, vía dại sống!”… Vong hồn đi theo ước muốn của mình, bất chấp đạo lý, lời hơn lẽ thiệt. Vong cô P. cứ nhất định đứng đó không nói gì, cũng không chịu rời đi. Tôi đành bật Kinh nho nhỏ, bảo cô P. ngồi lên ghế mà nghe Kinh, Các con tôi đã quen với những chuyện bất thường rồi nên không “lầm bầm” gì!…

Tôi xuống nhà sau, chừng năm phút trở lên, thấy cô P. đi đâu mất. Chạy ra đường, tôi thấy P. đang đứng ngó dáo dác, nói: “Ai gọi em đó, chị Hai!”… với điệu dáng như người lạc thần! Hoảng hốt, tôi lại bắt nhốt linh hồn vào KTT như cũ. Lúc đó, tôi mới tin rằng bà Thầy Pháp cho phép “Gọi hồn” để tìm bắt vong cô P.

Gần đến kỳ cúng thất 49 ngày. Mẹ Diêu Trì cho làm lễ cúng chuyển vong cô P. đi đầu thai. Thương vong đã chịu nhiều đau đớn và uất kết khi còn sống nên Mẹ cho cứu vong sớm, đưa đi đầu thai chuyển kiếp ngay tức thì, không để xiêu lạc lang thang, e rồi lại bị bà Thầy kia bắt mất!

Vài hôm sau, hai mẹ con cô L. đi cúng thất cho P. xong về qua ghé nhà tôi, kể chuyện: Vị Thầy cúng đó nhìn thấy được phần âm, tới giờ cúng, ổng kêu hoài mà không thấy vong hồn về chầu lễ, ông nói: «Ủa lạ kìa, vong hồn đi đâu mất mà sao kêu hoài không thấy về!»… Lúc đó, tôi mới nhìn thấy người mẹ cô L. cười, có lẽ là nụ cười rạng rỡ đầu tiên từ ngày con mất, xa hơn nữa, từ lúc con bắt đầu trở bệnh từng ngày!… Bà nói: «Như vậy đúng là Mẹ đưa hồn con P. đi đầu thai rồi, mừng quá cô Hai ơi!». Lời nói nghe nhói đau lòng người!!!…

Xong chuyện lớn, tôi quay lại tiếp tục «dọn cỏ vườn hoang», đẩy hai âm vong từ bà thầy cho án trong người cô L. và cậu em trai ra, tiễn trả về Thầy Tổ. Tôi không hay chính đức hiếu sinh của mình đã hại chính mình. Xem như «bứt dây động rừng!», bên ấy cho người theo trả thù. Binh tướng cùa bà ấy «đông như kiến cỏ», cứ theo «mai phục» đánh chị em chúng tôi miết, một tôi làm tôi chịu, chị em ai vô tình đến nhà hoặc điện tới tôi đều bị đánh nhừ tử. Đau tầm tã cả người, đau như có ai cầm dùi mà dùi, hết trên rồi lại dưới, đầu óc váng vất, nặng như đá đeo… Hà với MP tới nhà về bị đánh tả tơi, lại kêu tôi. Chị Thục ra chơi về cũng bị, chị MT điện thoại lên nói dăm ba câu chuyện cũng chẳng chừa. Cô Tiến qua nhà một tí, trở về đã phát đau dữ, y hệt như tôi! Bắt ra, «một sách» như nhau, rặt một hình dong như hình con trâu nước, da đen nhẻm, bóng nhây nhẩy, cái bụng thì chương bương, hai lỗ tai to như tai voi, chẳng thấy có sừng chi cả! Chúng tôi không thể làm điều ác, chỉ bắt ra hăm he vài câu rồi thả, thì cứ như «thả hổ về rừng» vậy thôi, chúng nào có sợ…

Một thân tôi đã đau muốn chết, nay lại còn gánh thêm chị em, phải nói là không bút mực nào tả nổi “khổ nạn”! Đâu đã một lần mà xong, có khi hai, ba lần mới đặng. Cái đầu tôi như mớ bòng bong, lúc nào cũng chực muốn nổ ra, nỗi lo sợ hoang mang không sao tả xiết. Vụ nầy đáng sợ không thua gì vụ án «Thiên Linh cẩu» ngày trước!

«Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng»… Đến một ngày, chịu hết xiết, tôi nhất định «phản công»! Gọi cho cô L, hai chị em xuất thần đến tận am bà Thầy mà vây đánh…

Trước tiên, tôi cho Thiên Tướng mang 500 Thiên binh vây cứng khu vực am của bà Thầy, một con kiến cũng không cho chui lọt. Bản thân tôi cũng chỉ đứng bên ngoài, đâu dám bước vào trong! Ban đầu, tôi thấy bên trong im lìm như say ngủ. Độ một hai phút sau thì nhốn nháo cả lên, đổ ra bên ngoài không biết bao nhiêu là binh, là tướng… Tôi đứng giữa trời, trình «Ấn lệnh» xong xin phép triệt phá «động tà»! Trên ứng cho thuận ý. Tôi bèn dùng «HQTĐ» vây bủa tứ phương, mở lưới càn khôn truy bắt hết binh tướng… Xong lại cho Ấn thu ngải, vừa xong thì thấy còn trơ lại bà thầy, cùng một ông nữa đang đứng kế bên, mặt mày hoảng sợ…

Tôi cho thu «Ấn lệnh» của bà thầy ấy, trình trả về Trên, xóa toàn bộ phép thuật của Bà! Vẫn chưa xong, tôi cùng cô L. còn phải trở lại nhà L, với nhà cô P. để thu hết binh pháp và bùa ngải án ở đó. Ôi chao, nhà cô L. binh vây tứ phương, đông như kiến, âm khí tối đất, tối cả một góc trời. Phải nói là quyền phép của bà Thầy ấy đáng sợ thật!…

Khi Ấn lệnh đã bị thu hồi, quyền phép bị triệt phá thì từ nay trở đi bà Thầy ấy chẳng còn «làm ăn» gì được nữa, xem như «hết thiêng» rồi! Ngược lại, khi Ấn lệnh không còn, nghiệp chướng đổ ra ngay tức khắc, trả nghiệp cũng mòn hơi!…

Độ vài ngày sau, cô L. điện cho tôi, kể chuyện bà Thầy ấy vì ghen, vừa «quậy» một trận với ông Thầy Pháp «bạn đồng hành», chửi thề và nói tục đủ kiểu, làm náo loạn chung quanh, mọi người kéo tới xem… Cả hai bên, ai cũng có vợ có chồng. Chẳng phải là «nghiệp» đổ ra rồi đó sao! Từ nay còn ai tin vào người thiếu đạo đức như vậy nữa…

Ngẫm cũng tội cho bao nhiêu thời gian «dày công hạn mã» mới gieo được tiếng tăm, nay để trôi theo dòng nước bởi lạc nẻo sai đường. Mai mốt trở về Trên còn tội, công đâu chẳng thấy!…

Cập nhật thông tin tâm linh qua email của Qúy Vị:

3 Comments »

  1. Đọc hết phần 3 rồi, thật là ly kỳ, hay quá . Cám ơn bà Thanh Lan nữ tướng uy dũng. Cám ơn Chia sẻ đã post bài.

  2. 2
    PC Says:

    xin cho minh xem phan tiep theo hay qua. HMLK phan 2 goi theo dang pdf minh khong doc duoc gi het. Xin goi lai theo dang nay duoc khong vay. Cam on.

  3. 3

    Toi chua hieu viec nay. Dung gui nhung email nhu the nay cho toi.


RSS Feed for this entry

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: