HUYỀN MÔN LƯỢC KÝ 3 (phần 4)


62. RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG TÂM LINH:

Mức độ nhanh nhạy của Tâm linh cũng như khả năng tác động đến ngoại vật còn tùy thuộc vào cảm nhận. Cần tinh tế và chuẩn xác, sử dụng lý trí mà suy tính, phán đoán để lựa chọn phương pháp phù hợp cho từng người, từng trường hợp một…

Tương tự như một BS giỏi biết tùy theo bệnh chứng mà suy đoán, để cho thuốc điều trị “đúng người đúng bệnh. Kết quả điều trị tùy thuộc vào việc chẩn bệnh và cho thuốc.

Qua theo dõi và nghiên cứu, tôi thấy: Trong những trường hợp chữa bệnh gián tiếp, cách hay nhất là ta đưa “thể Vía” (hay còn gọi là xuất Hồn) đến bên cạnh bệnh nhân để chữa thì kết quả cao hơn chuyển gián tiếp. Để rèn luyện thể Vía, tôi cho các anh chị em Nhân điện từ lớp 13 trở lên luyện tập “Xuất Hồn”. Trước tiên bài tập là “người thật cảnh thật”!

Rèn luyện Tâm linh cần thời gian và khung cảnh yên tỉnh tuyệt đối. Chính vì vậy, phương pháp nầy nên luyện vào lúc nửa đêm, khi mọi người ngủ cả để không bị phân tâm, ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện.

** LUYỆN PHÉP XUẤT HỒN:

Lấy căn nhà nơi ta ở làm gốc để luyện tập. Ta chuyển thể Vía mở khoá cửa, bước ra ngoài mở cửa rào, xong khóa cửa rào lại và rời khỏi nhà, đi ra đường phố…

Lúc ấy, cần phải ý thức thật rõ về thời gian và hoàn cảnh. Thời gian: Lúc nửa đêm. Hoàn cảnh: Một mình ta ra phố. Không gian: Mùa đông rét buốt hoặc mùa hè nóng nực và đang có gió mát mẻ…vv… Khi đã ý thức được đầy đủ bằng lý trí, ta mới bắt đầu quá trình luyện tập. Xuất hồn, rời khỏi nhà, cảm nhận được từng hàng cây, góc phố, con đường…

Khi đã hoàn toàn hòa nhập với “ngoại cảnh ảo”, ta sẽ ý thức được ngay hoàn cảnh thâm nhập, và sẽ có cảm ứng tương hợp! Ví dụ: Nửa đêm ngoài phố vắng vẻ, không người…(Cảm giác, sợ, bất an), cảm giác mát mẻ từ cơn gió mùa hè hoặc rét buốt do khí lạnh mùa đông… Khi đã cảm nhận đủ, ta dẫn thể Vía quay trở lại nh, mở khóa ngoài, khóa trong, khóa lại và…nhập vào bản thể!

Đương nhiên, những cảm nhận của linh hồn tùy thuộc vào thể xác. Vì xuất phát từ cảm nhận của lý trí, của thực tại. Khi đã quen việc, xuất thể Vía theo hoàn cảnh thực trong không gian chung quanh. Ta tiến một bước nữa: đến nhà người quen, bạn bè hoặc cha mẹ, anh em… Nơi ta đã từng đến đó một vài lần. khi bước vào nhà, ta tưởng tượng ra đang nhìn thấy người mình muốn gặp, cố gắng hình dung người ấy y như lần gặp trước đó: Mắt mũi miệng, tóc tai, phục sức… Sau khi đã cố gắng hình dung trọn vẹn bằng thể Vía. Ta quay sang cảm nhận không gian chung quanh người đó. Thường là cảm nhận cái “khí” nhiều hơn. Nếu là khí đang vượng: Căn nhà đó ấm áp, nhiều thanh khí. Khí “trệ” (thất khí, tán khí hoặc nhiều tà khí. Những cảm nhận của thể Vía lập tức truyền sang “trần thức”, ta cảm nghe nhẹ nhàng, thanh thản hay bất an, sợ hoặc buồn bã, vọng động… Có khi phát lạnh đột ngột, “rét từng luồng”. Đó là lúc trong nhà, trong căn phòng đó đang có Âm phần. Thể Vía của ta bắt gặp âm khí phát sinh cảm giác tương ứng là “lạnh”!

Sau khi đã cảm nhận đủ hoặc vì, sợ, lạnh rét… ta rút lui trở lại với trần xác! Đợt tập luyện thứ hai nâng cao sự cảm ứng của Linh hồn. Ta xuất hồn đến nơi muốn đến và nhập xác “ngay tức thì” khi muốn trở về!

Khi chữa bệnh gián tiếp qua điện thoại. Nếu là người quen, ta sử dụng “năng lực cảm ứng” đã có, đến bên người bệnh và truyền điện như một “thực thể đối diện”. Tác dụng cũng không thua kém so với cách chữa bệnh trực tiếp…

Cao hơn một bậc và khó luyện hơn nữa là cách chữa gián tiếp cho một người lạ. Ta chưa nhìn thấy hay tiếp xúc! Lúc đó, ta phải hỏi kỹ về bệnh chứng, xong rồi cho điện nhập vào cơ thể kiểm tra, chờ nghe báo cảm giác đau ở bộ phận tương ứng từ trong cơ thể của chính ta, sau đó mới đưa điện điều trị…

Quá trình thăm khám cũng không lâu, độ 5, 10 phút tùy theo bệnh nhiều hay ít. Điều quan trọng là cả bệnh nhân và Thầy chữa đều phải tập trung thần thức, không bị xao lãng bởi các loại âm thanh hay hình ảnh chuyển động chung quanh… Thời gian đưa điện điều trị nhanh hơn thời gian chẩn bệnh, tùy theo bệnh nhiều hay ít mà dao động từ 3 đến 5 phút cho mỗi đợt điều trị!

Với người bệnh nặng, nằm liệt trên giường không thể ngồi dậy – ta xuất Vía đến bên cạnh dìu họ ngồi lên và truyền điện điều trị… Có một dạo, tôi chữa cho một cô Giáo bị “ung bướu”- Có vài lần tôi thấy điện đưa vào rất khó, và luân chuyển không được. Khi hỏi lại, tôi mới biết là cô ấy đang trong tư thế nằm khi nhận điện, nên điện khó luân chuyển. Với người bệnh nặng hoặc hôn mê đang nằm trên giường bệnh lại khác. Lúc đó thần thức của người bệnh rất yếu, ta có thể dễ dàng chuyển điện “áp đảo”, và người bệnh nhận điện trong lúc “gần như vô thức”!

** ĐỘI QUÂN “MA CHUỘT” TIẾN CÔNG:

Khu tôi ở gần ruộng rẫy, trại nuôi bò, heo… là ổ dung dưỡng cho loài chuột gián, ruồi, muỗi… nhất là loài chuột! Mọi nhà ở chung quanh đều kêu khổ vì lũ chuột chui vào nhà, lẩn lút khắp nơi, chẳng từ một chỗ nào.

Trái cây cúng trên bàn thờ, nhoáng cái đã bị chúng “nhấm nháp”. Ban đêm, chúng chạy đuổi, cắn nhau, la chí chóe vang trời…

Lạ một điều là vào lúc nửa đêm (độ chừng một giờ sáng), khi tôi vừa mới thiu thiu ngủ, thì có tiếng nhảy “Rầm” thật lớn trên nóc nhà, sau đó là một tràng tiếng dậm chân, chạy rầm rập như là có cả một đội quân đang “duyệt binh” trên ấy. Hai mẹ con đang ngủ giật nẩy người, tim đập loạn xạ… Vậy là tôi gần như thức luôn tới sáng!

Suy nghĩ mãi, tôi vẫn không hiểu nổi con vật nào có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy. Hỏi hai nhà bên cạnh, chẳng ai nghe thấy bao giờ… loài mèo khi chạy nhảy thì rất êm, trừ những lúc đánh nhau để tranh giành ảnh hưởng cũng tạo ra tiếng động rất lớn, kèm theo tiếng gào rít vang trời… Nếu lắng nghe, giây lát sẽ nghe tiếng mèo nhảy xuống đất ngay chỗ có tấm chắn cửa sau nhà tôi! Tuy nhiên, tiếng động mà tôi nghe (gần như cùng thời điểm lúc nửa đêm) lại không hề có tiếng gào rít của “họ nhà mèo”. Sau một đợt “rầm rập” liên hồi là sự im lặng đột ngột, làm ta như bị hẫng!…

Có lúc, chỉ trong vòng một tuần lễ mà chuột chui vào mùng ngủ của tôi những… 3 lần! Màn buông, tấn kỹ, chuột nó vào đàng nào không biết. Muốn đuổi ra, tôi phải giở mùng lấy chổi lông gà mà khua khoắng loạn xạ… Mỗi lần như vậy, trái tim tưởng chừng muốn vỡ tung trong lồng ngực! Có hôm, tôi và nhỏ em kế đang ngồi nói chuyện bên bàn ăn, thì trên nóc nhà vệ sinh hai con chuột xạ thay nhau rít lên từng hồi, nghe đinh tai nhức óc cứ như “hồi kèn xung trận”! Lạ một điều là giống chuột thường không bao giờ dám ra mặt lúc ban ngày, hoặc khi có người đang ở nhà. Lúc ấy hai chị em tôi lại đang nói chuyện lớn tiếng, vậy mà chúng rít lên liên hồi như muốn át cả tiếng người… Bực quá, tôi lấy cây chổi khua lên nóc nhà vệ sinh, nơi nghe tiếng chúng, vừa cười vừa mắng: “Chúng mầy là đồ “bất lịch sự”! Chẳng biết tôn trọng người khác chút nào!”. Lũ chuột im bặt được chừng… một phút, lại tiếp tục kêu rít liên hồi. Có lẽ chúng biết tôi đời nào dám… “trèo cao bắt chuột”!

Từ nửa đêm đến sáng, lũ chuột lấy nhà bếp làm giang sơn riêng, chạy nhảy lung tung, khua khoắng liên hồi. Hai mẹ con tôi chẳng đêm nào ngủ được yên giấc! Tôi đã thử bằng đủ mọi cách, song cũng bất lực: Dùng bẫy rập thì chúng bị gãy cổ chết, máu me tùm lum trông thật là kinh khủng. Dùng “Keo gián chuột”, nhìn con chuột “be bé xinh xinh” bị dính chặt nhảy loi choi, tôi thấy tội nghiệp quá chừng, nhắm mắt vứt cả gói keo dán… vào sọt rác!

Rồi tôi mua bẫy lồng, bắt được con nào tôi nhốt đấy “cho nhịn đói” đến tối hôm sau đem ra đầu ngõ mà thả… Vẫn biết: Nếu đổ mực lên người chúng để làm dấu, thể nào cũng có lúc thấy “chuột hoàn cố chủ” cho mà coi! Lũ chuột vào nhà tôi như “múa gậy vườn hoang”… Cùng đường, tôi phải mua thuốc chuột loại thuốc có màu hồng xinh xắn nầy hấp dẫn mấy anh tí lắm, chúng ăn vào chừng ba ngày sau là nằm chết đâu đó trong hốc kẹt, thối inh nhà…Báo hại tôi tốn thêm tiền mua “nước hoa xịt phòng”. Vẫn còn hơn loại thuốc “chết 3 đời” của Trung quốc ngày xưa: Chuột ăn mồi chuột chết, mèo ăn chuột mèo chết, người ăn thịt mèo…người chết. Thứ nầy tôi chẳng dám, sợ mang tội “sát nhân”!

Ban đầu cũng có vài con chuột chết, về sau dường như chúng biết hay sao đó, mà chẳng động chạm gì đến thuốc. Có hôm, chúng còn lôi vô vứt đầy trong nhà tắm, vậy là tôi thua!…

Đến một ngày, máy bơm nước nhà tôi bị hư! Kêu thợ đến sửa thì bảo là máy bị cháy, phải thay máy mới giá 8oo ngàn. Thợ đem máy vô thay xong, vào nhà lấy tiền. Tôi vừa trở ra thì phát hiện… máy đang cháy khét lẹt!

Qua hôm sau, thợ thay máy khác. Chờ lấy đầy bồn nước không có gì bất ổn, thợ về…Hai hôm sau, tôi mở máy ra lấy nước, nó “nín trân”! Chạy ra kêu thợ vô nhà, thằng nhỏ mở nắp giếng lên nhìn, bảo tôi bật cầu dao, máy chạy “ngon ơ”, báo hại tôi phải phân trần rối rít! Sanh nghi, tôi cho Điển truy bắt ra…18 con “ma chuột”. Quay lại bắt trên nóc nhà tắm thêm 4 con, trên la phông nhà thêm 2 con nữa…

Những điều chứng kiến bằng thể Vía đã làm tôi thực sự ngạc nhiên: khi đưa KTT hướng về phía nóc nhà tắm, nơi mấy anh tí hay chui vào qua đường máng xối, tôi thấy một lực rất mạnh chầm chậm hút từng con chuột một vào trong KTT. Con chuột màu đen với hai con mắt đỏ chạch, trông đến ghê! Sau khi bắt được 4 con, cho thể Vía nhìn, tôi thấy vẫn còn… Bèn cho lực mạnh hơn để hút vào KTT. Thật lạ lùng, con chuột vừa bị hút tới cửa KTT lại bị đẩy trở ra, cả ba lần đều như vậy! Ngạc nhiên, tôi nhìn kỹ, thấy con chuột ấy có đôi mắt màu đen y như con chuột thật lúc còn sống… Suy nghĩ một chút, tôi vở lẽ: Thì ra những con “ma chuột” thúc đẩy những con chuột sống vào phá nhà tôi. Như vậy thì thế lực cần chiến đấu là… “ma chuột”!

Ngẫm nghĩ mãi, tôi tìm cách “khắc chế”, thử chận ngay từ ngọn xem sao! Tôi ngồi thiền định, cho 4 cây gươm Nhân điện trấn ở 4 góc căn nhà, thêm một cây thứ 5 treo lơ lửng trên nóc. Sau đó tôi xin “HQTĐ” làm sấm sét phủ giăng trên nóc nhà, với hiệu lệnh: “Tất cả các âm phần nào nhảy lên nóc nhà sẽ bị sấm sét giật làm cho rất đau đớn!”. Đồng thời, tôi cho lưới sấm sét bủa vây chung quanh nóc nhà, nơi có những lổ hỡ trên máng xối và các “bông gió”, để ngăn không cho ma chuột vào nhà!

Ngay trong đêm đầu tiên, tôi không còn nghe thấy tiếng chạy nhảy “rầm rầm” trên nóc nhà nữa. Từ ấy trở đi, đêm nào tôi cũng phủ trường trên nóc nhà, và “tảo thanh” những con “ma chuột” trong nhà. Cả đêm không còn nghe động tịnh gì…

Ấy thế mà chỉ cần tôi bận việc gì đó, quên công đoạn “truy quét tội phạm” chừng 2 đêm là “y như rằng” đêm thứ 3 chúng lại “quậy tưng nhà” như cũ! Tôi đã thử nghiệm 10 lần như một…

“Ma chuột” thì đêm nào tôi cũng phải bắt, nếu không chuột nó phá muốn “sập nhà”! Điều kỳ diệu là về mặt Tâm linh là khi ta khắc chế được phần âm, thì phần dương không còn quậy nữa… Đêm nào tôi cho bắt ma chuột, thì những con chuột sống không quậy, cho dù đang “cư trú bất hợp pháp” trong nhà. Chúng rón rén chạy lũi, không dám gây ra tiếng động!

Lần nữa, vào đêm tối, máy bơm nước nhà tôi lại giở chứng im khe!

Tôi cẩn thận cho Vía mở nắp giếng, bắt “ma chuột”. Trời đất ạ! Lúc nhúc một hầm đầy chuột với những đôi mắt màu đỏ máu. Tôi bắt, và đếm được cả thảy…38 con!

Sáng hôm sau, trước khi kêu thợ sửa, tôi lại cẩn thận cho điện “truy quét” lần nữa, không có gì… Khi thợ tới nhà, chỉ cần 5 phút mở nắp giếng là xong, máy chạy bình thường như trước!
(Còn nữa)

Cập nhật thông tin tâm linh qua email của Qúy Vị:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: