ĐI XEM ÁP VONG GỌI HỒN


Năm nay tôi 75 tuổi, cán bộ kỹ thuật về hưu, đã qua cấp đại học, dân tộc kinh, không tôn giáo, chỉ thờ cúng tổ tiên cha mẹ, không nhạo báng những tư duy tín ngưỡng tâm linh. Quê hương tôi ở Hà Tinh ra miền bắc Hà Nội học tập và công tác từ năm 1954.
Thể theo nguyên vọng của con cháu trong họ tộc và gia đình liệt sỹ muốn tiếp cận với tổ tiên ông bà cha mẹ đã về cõi âm, mong được lời chỉ bảo và những vấn vương của con cháu như: Chiến tranh nên phần mộ của ông bà bị thất lạc, phần mộ liệt sỹ chưa tìm ra, muốn tìm hiểu thêm về thế giới tâm linh của những người đã khuất.
Bắt nguồn tự nhiên tôi đã đến tìm hiểu qua bạn bè và số 1 Đông Tác nên biết rõ có một tổ chức do hai cơ quan đứng đầu: Đó là khoa hình sự Bộ công an và Viện khoa học nhà nước: Bộ môn nghiên cứu tiềm năng con người. Tổ chức này đã tập hợp những người có khả năng ngoại cảm đặc biệt về đây để trắc nghiệm những vấn đề liên quan đến tâm linh, cơ quan này được nhà nước cho phép hoạt động công khai, ưu tiên cho các gia đình thân nhân liệt sỹ đã có công cho tổ quốc. Người dân Hà Nội và các tỉnh khắp đất nước đã về đây không xa lạ với địa chỉ này.
Có thông tin chính xác, tôi đã đăng ký thủ tục và được chấp nhận từ giữa năm 2008 nhưng do khá đông nên phải xếp hàng chờ đợi đến lượt theo giấy báo. Mãi tới tháng 4-2009 mới có giấy báo và hẹn ngày, địa điểm cụ thể kèm theo những lời chỉ dẫn cần lưu ý trước v. v…
Đúng ngày giờ quy định, từ quê hương Ha Tĩnh xa xôi một oto 14 chỗ ngồi đã đưa chúng tôi ra số 1 Đông Tác Kim Liên Hà Nội. Một tòa nhà bề thế 4 tầng có biển hiệu cơ quan chu đáo. Theo chỉ dẫn chúng tôi lên tầng 4, tẫng 4 là nơi biện lễ của người tham dự, một điện thờ không to lớn lung linh nhưng thật trang nghiêm thành kính, các gia đình liệt sỹ tự đặt hương hoa quả trái lên bàn và làm thủ tục tự khấn vái cầu xin. (không được lễ xôi thịt thực phẩm tươi sống, chỉ hoa quả…) Sau đó ghi tên những vong cần gặp vào một trang giấy có sẵn tại ban thờ, không hạn chế số vong gọi nhiều ít. Sau thủ tục đầu tiên ấy
chúng tôi xuống tầng hai. Tầng hai này là một phòng lớn rộng rãi như hội trường khoảng 100 met vuông, sàn lát gạch hoa, không kê bàn ghế, được trải kín 16 chiếc chiếu rộng. (Mỗi hộ đến tự chọn một chiếu để ngồi thiền). Cuối phòng là một ban thờ phật có đủ hương hoa, cạnh kê một bàn của nhà ngoại cảm làm việc ghi chép… Một lần nữa các gia đình lên khấn lễ trước khi vào cuộc
Đúng giờ, nhà ngoại cảm thông báo một số chi tiết như:
– gia đình ngồi theo cụm (không quá 5 người theo thông báo, thực tế từ 10 – 12 người)
– Trật tự ngồi thiền, tập trung tư tưởng cao độ, không nhòm ngó sang gia đình khác
– Tắt điện thoại và bỏ hết bùa ngải nếu ai đó mang theo trong ngườin.
Chỉ 20 phút sau tôi trộm ngó sang các gia đình ngồi cạnh đã thấy 2/3 số hộ, vong đã nhập vào người thân, vong nhập vào người cứ lắc lư chao đảo, có vong khóc rất to, có vong ôn tồn nhỏ nhẹ nói chuyện, có vong quát tháo khuơ tay khuơ chân hò hét, mỗi vong một đặc tính không ai giống ai. Cả hội trường bấy giờ ồn ào như ong vỡ tổ, tiếng khóc lóc thảm thương của vong hiện về hòa lẫn tiếng rì rầm cầu xin của con cháu khi nhận ra bố mẹ, ông bà đã hiện hữu trước người thân.
Lạ Thay! tất cả 14 gia đình vong về cả chỉ còn 1-2 gia đình là không động tĩnh gì. Riêng gia đình tôi là 1 trong 2 hộ đó. Nóng ruột, người trưởng tộc bức xúc lên tầng 4 khấn vái ở điện lại trở về khấn ở tầng 2, gặp nhà ngoại cảm xin cầu cứu giúp sức, chỉ bảo. Đã 2h trôi qua, sắp kết thúc buổi áp vong, ngồi mỏi cả người nhưng không thấy gì! Tôi tự nghĩ có lẽ mình không đủ đức tin nên vong không về, tôi quay lại đứa cháu là sỹ quan quân đội đến muộn bảo có bùa ngải không thì bỏ ra. Cháu tôi nói có bùa hộ mệnh nên đã phải bỏ ra. Tôi lại đến cầu khẩn nhà ngoại cảm và được trả lời: Vong nhà ông đã về đủ cả, cứ ngồi thiền và tập trung tư tưởng. Quả thật 3 phút sau một cháu gái mặt tím tái đã bắt đầu đu đưa chao đảo, mọi người vái lạy xin xưng vong nhưng lại thất vọng vì cháu tôi tỉnh táo trở lại bình thường.
Nhà ngoại cảm vẫn đi lại qua các cụm ngồi và chỉ vào con gái tôi nói: Vong đã nhập, và nhà ngoại cảm nói những câu vỗ về: con cháu ở xa hàng trăm km về đây quá vất vả, vong đã thương về với người thân. Cứ thế con gái tôi biến sắc mặt, gật gù chao đảo, và tôi biết rằng vong đã nhập vào con tôi.
Cấm dùng điện thoại di động, nhưng không cấm quay phim chụp ảnh nên tôi bắt đầu tác nghiệp ghi hình buổi áp vong của gia đình tôi. Thật kỳ lạ, tôi kể ra đây để các nhà khoa học nghiên cứu giải thích, bạn bè trao đổi. Riêng nhà tôi thì tin tuyệt đối chỉ mình tôi vẫn lăn tăn suy ngẫm và còn lâu mới có lời giải đáp cho bản thân. Tôi chỉ nói: có điều lạ mà không thể giải thích được. Mong bạn đọc cho biết về suy nghĩ của mình khi đọc và xem clip này:

T.X.H

Theo dõi bài viết qua email của Qúy Vị :

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: