HUYỀN MÔN LƯỢC KÝ 3 (phần 7)


**Trích Thư Gởi Bạn ( 19 ):

Tôi xin phép các bạn trả lời thư của Huynh “Bất Thuyết”, cũng là để cho chúng ta cùng nhau “suy ngẫm” về những điều xảy ra trong cuộc sống, cũng như căn nguyên của nó!
Đây chỉ là suy nghĩ và ý kiến cá nhân, nếu có gì “chưa đúng hoặc chưa phù hợp”, xin các bạn vui lòng bỏ lỗi cho…

***BÀN TAY CỦA ĐỊNH NGHIỆP CHUYỂN LUÂN***

Theo quan niệm của Đạo Phật, thì con người chúng ta sống trong một “vòng luân hồi khép kín”! Tất cả thành bại, hưng vong đều do nghiệp quả tạo tác mà nên: Nghiệp từ tiền kiếp chuyển xoay, nghiệp vừa mới tạo…
Người “Duy lý” cho rằng nghiệp quả là hệ quả tất yếu của một “quá trình” diễn tiến, tạo tác, hành xử mà nên! Điều nầy chưa thể giải thích một cách “hợp lý” cho những trường hợp khác biệt, lạ lùng và bất thường trong cuộc sống! Từ chỗ đó, thuyết lý về “Định nghiệp” của Đạo Phật phần nào giải đáp thỏa đáng cho chúng ta…
Theo Đạo Phật, thì hoàn cảnh, diễn tiến cuộc sống của mỗi con người chúng ta, ngay từ lúc sơ sinh cho đến ngày nhắm mắt, thãy đều nằm trong quá trình chuyển vận của “định nghiệp”. Có hai loại định nghiệp là “Biệt Nghiệp” và “Cộng Nghiệp”!

1/BIỆT NGHIỆP:

Là loại định nghiệp của riêng mỗi cá nhân, tự mình tạo tác từ tiền kiếp hoặc hiện kiếp mà nên!
Đến đây, ta phải mở ngoặc ra để giải thích tại sao lại có nghiệp tiền kiếp: Linh hồn là một thể tồn tại vĩnh cữu. Khi con người ta mở mắt chào đời, đó là lúc bánh xe định nghiệp bắt đầu chuyển luân. Linh hồn vĩnh cữu mang tất cả họa phúc tạo tác từ tiền kiếp chuyển giao cho “trần xác”, một “vòng luân hồi” mới lại bắt đầu!
Những họa phúc tiền căn ta phải nhận lãnh, cộng với những điều tạo tác trong hiện kiếp, tạo ra “biệt nghiệp”. có nghĩa là loại định nghiệp riêng rẽ của mỗi con người!…

2/CỘNG NGHIỆP:

Là loại “định nghiệp chung” cho những người có cùng một “nghiệp quả” giống nhau. Cũng tương tự như những người phạm cùng một tội phải vào chung một “xà lim”, chịu cùng một mức án… Có gia giảm hay không là do sự thành tâm cải hối, chuyển sửa của chính bản thân!
“Biệt nghiệp” là nghiệp của cá nhân, “Cộng nghiệp” là nghiệp của tập thể: Nhỏ như một gia đình hoặc một dòng họ. lớn như một công ty, cơ xưởng hoặc một guồng máy tổ chức, xã hội hoặc đất nước, con người…vv…
Biệt nghiệp ví dụ như: Một phần Linh Căn xuống trần tu tập, phải sanh vào một gia đình “khác biệt”, chịu hoàn cảnh đắng cay, bất hạnh và nghiệt ngã để “rèn luyện thân căn”. Nếu trong môi trường xấu mà vẫn giữ được khí chất của mình, thì khi xả bỏ báo thân về cõi Trên được tăng thêm quả vị!
Hoặc một thành phần xấu sanh vào trong một gia đình tốt, làm bại hoại gia phong, gây phiền não, khổ đau cho cả nhà. Đó là ” khảo đảo, thử thách” cho những phần Linh hồn tốt!
Những người cùng đầu thai chung một nhà, làm cha mẹ vợ chồng, con cái, gọi là “cộng nghiệp”! Qua tìm hiểu, tôi đã thấy có những gia đình mà mọi người trong nhà đều là phần Linh căn cao, cùng nhau tu tập, gieo nhiều công đức. Ngược lại có những nhà chỉ toàn “âm căn” xấu, sanh ra hư hỏng, sa đọa cả nhà. từ cha mẹ đến vợ chồng con cái: cờ bạc rượu chè, hút sách…
Nếu trong nhà có một “hạt giống đi lạc”, làm người tốt hiếm hoi trong một cộng đồng xấu, hoặc là người xấu trong một cộng đồng tốt, ta gọi đó là “Biệt Nghiệp”!
Cộng Nghiệp là những thành phần chịu cùng một nghiệp quả: Nhỏ như gia đình, tộc họ, lớn như quần thể những người trong cùng một nơi chốn: xí nghiệp, cơ quan, tổ chức. lớn hơn nữa thì như một xã hội, một đất nước…
Ví dụ: Một gia đình do hoàn cảnh phải thay đổi cuộc sống, môi trường sống như: Cháy nhà, dọn nhà, vỡ nợ, phá sản… Từ người chủ chốt, cốt cán trong nhà, cầm quyền bính và kiến tạo cơ nghiệp. Đến một ngày bị “phá sản”, mất quyền chức, nhà cửa và sản nghiệp… Mọi thành viên trong gia đình đều trở nên nghèo khó, lao đao, khổ sỡ. Từ chỗ “có cả”, trở thành “không cả”!
Hoặc đang nghèo khó, được “của hoạnh tài”: trúng độc đắc, được của cải thừa tự bất ngờ, hoặc “trúng mánh”… đột nhiên trở nên giàu có, tất cả mọi thành viên trong nhà đều được “có phần”, đó gọi là “Cộng Nghiệp”!
Cơ quan, xí nghiệp “ăn nên làm ra”, công nhân được tăng lương, được quan tâm chăm sóc, được hưởng nhiều “phúc lợi”… Đùng một cái. bị “khủng hoảng kinh tế” (chung hoặc riêng): Kinh doanh tuột dốc, phải “giảm biên chế”. dần đi đến chỗ phá sản, đóng cửa, tất cả công nhân đều bị “thất nghiệp”. Đây cũng là “cộng nghiệp”!
Trong xã hội, nền khoa học công nghệ mới phát triển từng ngày, tạo ra nhiều sản phẩm ưu việt. Do đó tài sản tư hữu càng nhiều, tạo ra sự cạnh tranh, so bì giữa cá nhân cũng như tập thể với nhau. Con người ta bằng mọi giá phải thủ thắng, giẫm đạp lên nhau, lừa đảo, mưu hại lẫn nhau. để được tư hữu nhiều hơn!
Các phương tiện giải trí và hưởng thụ cuộc sống cũng ngày một tinh vi hơn. Tạo ra nhiều “căn bệnh không có thuốc chữa” của thế kỷ như: Nghiện ma túy, AIDS, nghiện số đề, cá cược, nghiện chơi Game… vv…Làm hư hỏng, băng hoại cả một thế hệ!
Luồng gió độc lan tràn từ một đến nhiều quốc gia, khiến cho cả thế giới phải đau đầu vì “vấn nạn thế kỷ”. Rồi chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai… lôi kéo theo sự sụp đổ, tàn phá, sự hủy diệt chẳng nương tay của những quyền lực “siêu nhiên” lẫn hữu hạn!…
Sự vận động phát triển thì chậm chạp, “tuần tự như tiến”. Song sự hủy diệt thì mau chóng, tàn khốc và nghiệt ngã… Ví dụ như trường hợp khủng bố ngày 11/09/2000. sóng thần Thái Lan ngày 26/12/2004. Sập cầu, giẫm đạp nhau mà chết ở Lễ Hội nước Kampuchia vừa mới đây… vv… Đó là “Cộng Nghiệp”!
Trong thời gian xảy ra thảm họa, có những người vì lý do nào đó phải hoãn một phiên công tác, giao dịch. Như trường hợp người con của Huynh Bất thuyết, đó là “Biệt nghiệp”. Cậu ấy không có tên trong danh sách “trả nghiệp” ngày hôm đó!
Hai người lẽ ra chết thì còn sống, và hai người thay thế “đột xuất” lại chết. Bởi vì họ “có tên trong danh sách”… Ông bà xưa bảo “Cây kim sợi chỉ không qua được lưới trời” là vậy! Hai vụ thảm sát đột ngột, không báo trước dẫn theo cái chết của gần 3 ngàn người: Có người dân bản xứ, có người từ nơi khác đến. Người đang đi du lịch, người đi công tác, người đến nhậm chức… có người đã “gần đất xa trời”, có kẻ trung niên, những người lứa tuổi đôi mươi, hạnh phúc thành công đang còn nguyên trước mặt… Thậm chí có những em bé, những bào thai “chưa kịp chào đời”!
Tất cả, tất cả… đều đã được guồng máy vô hình của định mệnh xoay chuyển, tạo tác, dồn đẩy một cách tự nhiên hoặc gượng ép để tìm đến tập trung lại cùng một chỗ, một nơi chốn để cùng chịu chung một số phận. đó là “Cộng Nghiệp”!
Ví dụ khác: Có một trận hỏa hoạn ở Siêu thị làm chết một số người! Lẽ ra trong giờ ấy, giây phút ấy đã có thêm vài người nữa. Có người bị trễ chuyến xe liên tỉnh để đi mua một món đồ nào đó, có người bị phạt vì tội “vượt đèn đỏ”, có người bị bể bánh xe hoặc va quẹt nhẹ…dẫn đến chậm trễ hành trình, và thoát khỏi tai nạn. đó là “Biệt Nghiệp”! Bàn tay định mệnh đã đẩy họ ra bên lề cuộc “thảm sát”…
Ví dụ như: Có một chiếc máy bay rớt trên bầu trời ngày hôm ấy làm chết 120 người: trong đó có người đang trên đường đi công tác, Có người đi du lịch, có những đôi tình nhân đi “hưởng tuần trăng mật’, hoặc người đi du học vì tương lai… Trên chuyến bay ấy có nhiều người, nhiều độ tuổi và quốc tịch khác nhau… Đó là sự kỳ bí “bất khả tư nghì” của cái gọi là Số phận, là Định mệnh, Định nghiệp…
Chuyện Huynh Bất Thuyết kể về đứa con trai nhìn thấy bà Cô đã chết cười và chuyện Huynh BT bị gãy 2 cái răng một cách “vô duyên cớ”. Thì tôi xin được “mạn phép” giải thích theo suy đoán của mình như thế nầy:
Người Chị của Huynh BT là một phần Linh Căn cao, hoặc khi chết được “về ngôi Cửu Huyền”. Nên khi biết cháu mình sắp gặp nạn thì ra tay ứng cứu, còn hiện ra để báo tin (Nụ cười có nghĩa là: “Mọi sự bình an”!)
Đến đây, tôi lại xin phép giải thích một chút: Mỗi dòng tộc đều có một “Ban bệ” để điều hành, chỉ huy mọi việc trong gia tộc. là đại diện cho Cửu huyền. Thất tổ của một chi phái, kiến họ. Ban bệ nầy gồm có: Đại diện tổ Ông, Tổ Bà, tổ Cô và tổ Cậu. Nếu trong tộc họ có người làm Thầy: Thầy Pháp, Thầy Bùa, Thầy Cúng, Thầy Thuốc… chẳng hạn. Thì Tộc họ đó có thêm Thần Tổ Nghiệp, mấy nhánh nghiệp nghề thì có mấy ông Thần Tổ!
Ngày Lễ cúng Cửu huyền, ta hay khấn: “Con xin đại diện gia đình, vợ chồng con cháu… kỉnh mời Cửu Huyền Thất Tổ của “tứ thân phụ mẫu” chúng con ngự về… “Tứ thân phụ mẫu” có nghĩa là đại diện cho 4 kiến Họ: Hai họ của cha mẹ bên chồng và hai họ của cha mẹ bên vợ. Đủ cả ban bệ là 4 tổ đại diện cho 4 kiến họ. Trong đó thì kiến họ của người chồng là chính chủ!
Xưa, ông bà ta còn truyền lại lời giải đáp cho giấc mơ: “Mơ thấy rụng răng có máu là có người trong gia đình chết, thấy rụng răng không chảy máu là bạn bè chết!”… Có lẽ Huynh BT bị rụng 2 cái răng giữa ban ngày, đó là cái giá để đánh đổi cho sinh mạng của đứa con trai (Lẽ ra phải chết ngày hôm đó). Cái giá rất nhỏ cho một cái “được” lớn… Điều nầy, chỉ có những người làm việc về Tâm linh mới thông hiểu, sau khi xâu chuỗi các sự việc lại với nhau một cách “có hệ thống”!…
Có tận mắt chứng kiến nhiều sự việc, đem nó ra suy nghiệm cũng như tìm giải pháp khắc chế, chuyển xoay… trong suốt một thời gian rất dài như chúng tôi. Để rồi nhìn thấy sự thay đổi, bằng an cho “người sống”, ta mới tin rằng: Còn có một thế lực vô hình hiện hữu trong đời sống thường nhật. điều hành, tạo tác và phân xử. Đúng như lời Ông bà xưa nói: “Âm siêu dương thới!”…

(Còn nữa)

Đăng ký đọc HUYỀN MÔN LƯỢC KÝ 3 phần tiếp theo qua email của Qúy Vị:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: