HUYỀN MÔN LƯỢC KÝ 3 (phần 9)


** Trích đăng: “HUYỀN MÔN LƯỢC KÝ” Tập 03

Tác Giả: Nguyễn Thị Thanh Lan

(Trích đăng và giữ bản quyền, mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại xin vui lòng đề tên Tác giả!)

73. PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG:

** TĂNG TRƯỞNG CÂY TRỒNG:

Dùng Năng lượng để giúp tăng trưởng cây trồng: hoa kiểng hoặc rau trái… vv… kết quả rất tốt. Chỉ tưới nước đều đặn mỗi ngày một hoặc hai lần, tùy theo mưa hay nắng. Chuyện nầy cũng dễ dàng thôi, với những người biết sử dụng năng lượng!

Thế nhưng, với tôi lại khác… Năng lượng chỉ như dồn hết vào việc “dưỡng nhân”. Hoa kiểng tôi trồng cứ chết dần mòn, không chết thì cũng thui chột! Trồng mãi, tưới đều đặn ngày hai cử, “Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” thế mà cây chẳng thấy ra hoa…

Chị Chín nhà hàng xóm, có một bầy con cháu nhiều hơn một tá, có bệnh lại kéo sang tôi, trả công bằng… cây giống! Tôi đem về nhà trồng đến gần 50 chậu lan đủ loại, được cung cấp phân bón các loại và một khóa “huấn luyện cấp tốc” về cách trồng tĩa, chăm bón, tưới nước và vào phân… Nói chung là “Từ A đến Z”! Thế mà cứ mỗi lần tưới phân sau hai, ba ngày thế nào cũng chết mất 2 chậu, lại là hai chậu lan giống quý, đẹp nhất bầy đàn…

Tôi cũng tập tành mua lưới che mát, làm giàn treo hoa… nói chung là đủ kiểu, tám, chín năm ròng ra hoa được có vài cây! Một chậu Nguyệt quế và một chậu hoa Ngọc lan, mới đầu cũng ra hoa rực rỡ một trời. Mỗi sáng sớm tôi vẫn hay hái hoa dâng cúng Phật hoặc ướp trà, mùi vị trà thơm ngây ngất, ai uống thử cũng khen… Được một thời gian, đang mùa sung mãn nhất tự dưng cây khô dần rồi chết ngang xương! Điện càng đưa, cây càng chết…

Về sau, tôi nhờ cô Hà (Học viên nhân điện), mỗi lần Hà xuống chơi thì vô điện cho hoa kiểng giúp tôi! Như một điều lạ lùng, kỳ diệu. Cây cảnh bỗng nhiên khởi sắc, đơm hoa đột ngột, cứ như nụ cành ủ đợi đã sẵn rồi… Tôi đến ngẩn người ra vì sự “chuyển hóa” đột ngột đến vậy, thậm chí còn muốn ganh tị, trách hờn: “Chúng mi thực là bạc bẽo – ta sớm thăm tối viếng, sáng đỡ chiều nâng chẳng chịu ra hoa… Cô Hà chỉ mới đưa điện thôi, mi đã ra hoa, trổ nụ, vươn cành tíu tít!”. Có nghĩa tôi là một bà Thầy chỉ giỏi nuôi người mà chẳng giỏi nuôi cây…

** ĐUỔI CHUỘT:

Cũng là “chuyện dài nhiều tập”, tôi kể tiếp bạn nghe, để thêm minh chứng trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và thực nghiệm của tôi về mặt Tâm linh trong suốt 25 năm đã qua:

Chương trước, tôi đã kể đến đoạn: “Đêm nào cũng phải ngồi Thiền, trụ thần đưa điện mà… đuổi chuột, bằng không, đêm ấy chúng phá đến… khỏi ngủ!”

Mới tháng rồi, trong buổi cúng chiêu đãi phần âm, tôi ngồi nghĩ lẩn thẩn: “Đêm nào chuột nó cũng “quậy tưng” như vậy là sao. Cô Tiến nhà liền vách với mình, không thấy có con chuột nào, tại sao bên mình lại nhiều đến vậy… Chuột cũng biết ăn, thì chắc “ma chuột” cũng thế, hay mình không cho nó ăn nên nó quậy?”. Thế là tôi trụ thần, đưa một mâm cổ cúng ra tuốt ngoài ruộng xa, kêu mấy con “ma chuột” cho ăn! Trời ạ, không biết cơ man nào mà kể, chuột to có, nhỏ có, có những con lớn bằng con mèo, lông đen nhánh thấy mà kinh!… Chúng bâu vào mâm cỗ, những cái đuôi dài vểnh lên, ve vẫy, tôi nói: “Ta cho chúng mi ăn rồi, phải biết lôi kéo những con chuột còn sống ra khỏi nhà ta, tới tận đồng xa mà ở, thỉnh thoảng ta lại cho ăn. Nếu còn để cho chúng phá trong nhà nữa, thì ta đập chết tươi chúng mầy hết, nghe chưa!”… Những cái đuôi ngúc ngoắc như đồng ý, trong lúc những cái đầu vẫn cắm cúi sục tìm trong mâm cỗ!

Từ đêm đó, không có con chuột sống nào quậy phá trong nhà tôi lúc về đêm… Nhưng giống nầy “khó ưa” lắm, chỉ độ ba bốn đêm sau, chúng lại “mon men” vào quậy tiếp… Thoạt đầu cũng chỉ một hai con, chạy rón rén trong nhà vào lúc đêm khuya canh vắng. Thế là tôi lại phải cho “Ma chuột ăn”, bảo đảm đêm sau… không còn chuột!

Các bạn thấy có lạ lùng chưa? Chỉ cần chuyển phần hồn, thì khắc phần xác chuyển theo. Điều đó chứng tỏ rằng giữa hồn và xác có mối tương quan mật thiết với nhau. Xác không chuyển được hồn, nhưng linh hồn ảnh hưởng được trần xác, có thể lôi kéo xác trần làm theo ý muốn của chúng!

Đương nhiên “Ma bắt trông mặt người ta”, hồn chỉ nhập được vào những người có thể trạng yếu đuối bẩm sinh, nhược thần hoặc đang bệnh hoạn, đau yếu liên miên… Cái đau của xác làm cho thần trí mê mờ, lú lẫn nên dễ dàng bị âm hồn xâm nhập và “nhiếp giữ”. Thần thức bị chỉ huy, xác trần bị khống chế, phải làm theo ý muốn của âm hồn!

Vì vậy, những Thầy chữa về mặt Tâm linh như tôi, khi đối diện với loại người bệnh có kèm theo bị “Vong nhập” nầy, phải nói là rất khó khăn. Vừa phải điều trị bệnh của xác trần, nâng cao thể trạng để tăng sức “đề kháng”, vừa phải ổn định về mặt tâm linh, làm cho thần thức tỉnh táo, không mê mờ nữa, lại vừa phải “chiến đấu” với phần âm bên trong… “Mềm nắn rắn buông”, không thể nóng nảy, vội vàng hấp tấp mà được! Vì lúc ấy vong hồn đang ở trong xác trần, ta đưa điện vào liền bị vong chặn lại hoặc chống trả. Xác trần lảnh đủ, bệnh không chuyển hoặc sẽ đau nhiều hơn, hoặc thêm biến chứng! Chưa kể những bệnh thuộc dạng “cấp tính”, đang bùng phát như: huyết áp, tim mạch, trúng thực, trúng gió độc… Có thể “thành uổng tử” đột ngột như chơi!

Chính vì vậy mới có những trường hợp mà BV không tìm ra bệnh, chữa bằng thuốc men và các phương tiện y học hiện đại không có tác dụng, chuyển sang các Thầy chữa bằng Tâm linh thì khỏi. Là những bệnh do bị “tà âm” án vào, đuổi được âm tà ra khỏi cơ thể thì điều trị bệnh mới hết!

** ĐUỔI KIẾN:

Khu tôi ở gần ruộng rẫy, mùa mưa. Nhất là những khi trời sắp có mưa lớn, kiến vô nhà rất đông… Chúng bò từng luồng đen nghịt, xâm nhập các nơi: tủ đồ ăn, tủ quần áo, bếp gas… nhất là mấy cái khăn đang xài trong nhà, chỉ cần sơ ý một chút, mẹ con tôi đã cho lên mặt, lên người hàng tá kiến. Những con “kiến riện” bé bằng chuôi kim, thế mà cắn rất đau, để lại vết đỏ phồng, sưng to đến một ngày sau mới hết!

Đến một ngày, sau những chiến thắng về chuyện truy đuổi “ma chuột”, tôi bèn thử nghiệm… đuổi kiến! Khi cho thể Vía truy tìm “ma kiến”, tôi thấy những con vật rất lạ, không giống như kiến: gọi là con sâu thì đúng hơn. Mình nó dài như con sâu róm, trên mình như có nhiều “đầu mẩu” lá khô đắp lên, tương tự như những chiếc kén sâu treo tòn teng trên lá cây, toàn thân có màu lá khô, hai con mắt lòi ra ngoài và có hai râu ngo ngoe trước mặt…

Với các loài khác thì tôi thấy loài nào cũng có ma loài đó, quái lạ sao ma kiến lại là một… loài sâu!

Tôi dùng túi nhân điện thu bắt ma kiến, đem tuốt ra ngoài ruộng thả, xong chuyển ra đó một đĩa cơm và “khuyến” chúng như sau: Chúng mi níu kéo tất cả kiến trong nhà ra đồng hết, chui trong lùm bụi mà ở, vài ngày ta sẽ cho ăn một lần… Bằng lẫn khuất vô nhà ta mà phá thì ta giết chết hết, không còn hồn mà đi đầu thai nữa nghe chưa!”… Những con kiến ngo ngoe hai cái râu, lúc lắc cái đầu, tôi chẳng biết chúng nói gì, vì tôi không phải là… kiến!

Thế mà sáng ngày mai, đàn kiến trong nhà tôi kéo nhau đi đâu mất… Cũng còn lại một ít rải rác đó đây (Dù có là ma, chỉ huy một lũ “nặc nô” kiến đàn, kiến đống cũng đâu phải dễ!) Mấy luồng kiến di động đột nhiên mất tăm, tôi đứng ngẩn ngơ nhìn, khó mà tin vào mắt thường, khi lâu nay chúng luôn là nỗi “ám ảnh thầm lặng” ở nhà tôi… Cũng “lì lợm” y như lũ chuột, chúng chỉ bớt quấy nhiễu hai ba ngày là cùng… rồi đâu lại vào đấy, cứ như “Bắt cóc bỏ dĩa”!

** CHÀNG HIU:

Rồi lại đến “chàng hiu”, loài động vật tựa như con ếch, có da màu trắng hoặc vàng ệch, chuyên nhảy và đeo bám trên cao, đặc biệt chúng là loài “máu lạnh”, vô phúc cho ai bị chúng nhảy lên bám vào vai vào cổ một lần sẽ “nhớ đời” vì một khối nhờn nhợt và… lạnh ngắt như nước đá!

Làm như lũ chàng hiu cả xóm vào hết nhà tôi, có đêm đến ba, bốn con, nhảy loi choi trên tường làm mẹ con tôi sợ xanh cả mặt! Đặc biệt giống nầy chỉ “tập kích” vào ban đêm, khi trời tối. Miết rồi con gái tôi đóng kín cửa sổ, cửa lớn, trốn chúng còn hơn… trốn nợ! Mỗi lần như vậy, mẹ con tôi lấy chổi rượt đuổi chúng nhảy loanh quanh trong nhà đến hụt hơi… Đêm ấy, tôi dụng sách “đuổi ma chuột”. Cho HQTĐ xua đuổi “ma chàng hiu”, rượt chúng chạy một trận trối chết, xong cũng “dọa chí tử” như trên, thế là đêm sau… không có một con chàng hiu nào vô nhà nữa!!!

Suy nghĩ lại, tôi biết bởi vì mình hay chiêu đãi phần âm, nên những những giống ma loài vật mới tìm vào và cũng bởi tôi “Dám nói mà không dám làm”, hăm cho dữ mà chẳng nỡ giết một ai, vì thế mà chúng cũng “sanh lờn”, ra vào như cơm bữa…

** THANH LỌC NƯỚC:

Nhà tôi xài giếng khoan, nguồn nước ở vùng nầy nhiểm phèn dữ, mới lấy nước lên còn thấy trong, chỉ để qua đêm thôi là trở màu vàng. Mùi phèn, mùi hôi của chất sắt xông lên nghe đến “lợm giọng”… Đến gần đây, khi người ta thi công đặt đường cống thoát nước ngầm, đào sâu đến hơn ba mươi mét, từ đó nguồn nước chung quanh bị nhiểm bẩn trầm trọng hơn!

Từ chỗ cái máy bơm bị hư, khám phá ra… một lũ gần 40 con “ma chuột”, tôi nảy ra ý “thanh lọc nguồn nước”: đưa HQTĐ xin phép “Thủy thần” cho thanh lọc tạp chất trong nước, khử phèn, làm trong… Ngày hôm sau bồn nước của tôi trở nên trong, không còn mùi tạp chất khó chịu nữa, bắt đầu nghe vị ngọt cố hữu của nước!

Tôi mừng vui vô kể, vậy đó mà chịu đựng đến 10 năm. Giá phát hiện sớm hơn một chút, có phải đỡ “cái họa 10 năm” rồi không!!!…

**LINH HỒN CÂY CỎ:

Sau một thời gian tìm hiểu và “ngâm cứu”, tôi biết rằng cây cỏ cũng có linh hồn. Chúng cũng biết vui, buồn, thương, hận như con người chúng ta. Tôi xin phép kể cho các bạn nghe vài trường hợp để minh chứng cho việc nầy:

+Tình đồng loại:

Có người tặng cho tôi một bụi cây thuộc họ dương xỉ, giống cây sinh trưởng rất mạnh, sống riêng hoặc ký sinh vào cây lớn, bám rễ vào những nơi khó bám nhất và rất giỏi chịu đựng mùa nắng hạn.

Sau một thời gian, chúng sinh trưởng quá nhanh, tôi cho vào 2 chậu để kế bên nhau ở một góc vườn. Độ vài tháng sau, hai chậu cây phát triển xum xuê, xanh mượt mà… Một chậu bị vỡ, tôi đành đem vứt bỏ. Thế là chậu còn lại xuống màu, xơ xác dần đi, không sống mà cũng không chịu chết. Đến nay, đã hai tháng trôi qua. Chậu dương xỉ nhà tôi vẫn cứ thế. Xơ xác và rũ rượi, không thể nào khởi sắc lại được nữa!…

+ Thất lộc:

Cách đây hơn 5 năm, có lần cậu Thu đưa một người đến nhà tôi, xin Ơn Trên về hổ trợ cho “Mua may bán đắt”. Một bà chủ quán… nhậu!

Tôi bảo không thể giúp được, trong lúc tôi nói chuyện trong nhà thì cậu Thu ra ngoài miếu, nơi có hai tượng Mẹ Quán Âm và Diêu Trì, tự động nhổ lấy nửa chậu cây cao lan tôi trồng ngay cửa (một loại cây mọc thành bụi, lá xanh có sọc trắng rất đẹp)… Tôi nhìn thấy giận lắm, cũng chẳng biết nói sao. Thu luyến thoắng: “Em đã xin Mẹ, Mẹ cho rồi! Đem về làm chậu cây may mắn cho chị nầy!”…

Từ đó chậu cây cảnh cứ lụi dần, không chết cũng không tươi xanh lại được, tôi đem thay chậu khác cũng cứ vậy… Đến cái chậu thứ tư, bụi cao lan vẫn sống ngoắc ngoãi, không chết cũng nhất quyết… “chẳng hồi sinh”!

Đã mười năm trôi qua, một hôm cô Hà xuống chơi, tôi nhờ đưa điện cho nó phát trở lại, sau khi kể tường tận sự tình. Thế là chậu cây như “thay da đổi thịt”, trở lại xanh mướt như xưa, cây con nhảy ra đầy một chậu to…

Vậy mà rồi một thời gian ngắn sau, chậu cao lan lại lụi tàn. Mỗi lần Cô Hà xuống đưa điện, chỉ hai hôm sau lại thấy nó tươi xanh… Cứ thế, hơn hai tháng qua, chậu cao lan vẫn “giở sống giở chết”. Dường như “hồn cây” buồn hận vì nỗi phải bị chiết giảm về tay kẻ xấu, mãi chẳng nguôi khuây!

+ Hoa “tương tư”:

Hai chậu lài Nhật tôi mua về từ Đà Lạt, trồng lên ra bụi trông cũng xanh mướt lắm, nhưng mãi chẳng chịu ra hoa… Tôi đem cho Hà một chậu, chậu còn lại tự nhiên trở lá màu vàng ệch như sắp chết, tôi bảo: “Chắc nó buồn vì lẻ đôi!”. Hà xuống nhà, đưa điện, chỉ vài hôm sau lá xanh tươi trở lại, cây khởi sắc dần!

Có điều lạ là mỗi lần Hà xuống nhà đưa điện, chỉ cần hai hoặc ba hôm sau là cây cảnh chung quanh ra hoa “mịt mù”… Đến nỗi tôi thắc mắc: “Hoa nó chòi ra từ chỗ nào vậy ta? Mới mấy ngày trước chẳng thấy nụ đâu kia mà!”.

Cây của Hà ra tược, đâm cành xanh mượt, nhưng cũng chẳng chịu ra hoa. Cây ở nhà tôi nhờ Hà đưa điện, ra hoa mấy bận xum xuê… Đến hôm nay, hình như nó lại “tương tư” bạn mà buồn héo nữa rồi! Thật lạ lùng cho cái “tình cây cỏ”…

+ Hoa hiểu lòng con:

Có người cho tôi một nhánh Quỳnh, tôi đem trồng đến bảy năm sau chẳng thấy ra hoa, cành lá cũng lơ thơ, chẳng phát triển được mấy…

Tôi chiết ra hai nhánh bằng nhau, đem về nhà Má tôi trồng một nhánh. Chỉ mới vài hôm đã thấy nảy ra một nụ hoa, to lớn hơn những nụ ta thường thấy. Hoa Quỳnh có nhiều chủng loại: Loại cánh màu trắng to hoặc nhỏ chuyên nở về đêm. Cứ đúng 10 giờ đêm là “khai hoa nở nhụy”, sáng bừng mắt ra cánh đã úa tàn, ta gọi loại nầy là Dạ Quỳnh! Hương thơm “ngây ngất”, là đề tài cho biết bao “Tao nhân mặc khách” ca tụng, xướng họa bao đời nay…

Loại cánh màu hồng nở ban ngày, không hương. Chìm lẫn giữa muôn “kỳ hoa dị thảo”, ít nghe mọi người nhắc tới!

Đóa Quỳnh nở đúng đêm Rằm tháng bảy, có lẽ là đóa hoa to lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy, cả qua sách vở… Mấy đứa em tôi đem máy vào chụp tới, chụp lui gần hai chục tấm, hết “người mẫu” nầy đến người mẫu khác kề bên hoa. Má tôi mời mấy người bạn già trong xóm lại ngắm, ai cũng trầm trồ, xuýt xoa vì đóa hoa to lớn bất thường, hương thơm sực nức… Có lẽ “hoa hiểu lòng người”, nở đúng đêm rằm tháng Bảy, mùa Báo hiếu!

Vậy mà cành gốc còn lại ở nhà tôi vẫn “điếc câm”. Nghi ngờ do đất trong chậu không tốt, tôi chuyển sang chậu khác… Hơn hai năm sau thì tôi đem tặng cho người bạn. Có lẽ về nhà người khác, cây sẽ ra hoa…

+ “Bạc mệnh” hồng:

Giáp tết, tôi mua hai chậu hoa hồng thật đẹp, mang về cho Má tôi một chậu. Ba ngày tết, chậu hoa nở một hơi… 11 đóa hoa hồng!

Từ đó đến nay, đã tròn ba năm chẵn, chậu hoa hồng vẫn liên tục ra hoa, mặc dầu Má tôi chẳng bón phân gì, tưới thì cũng sơ sài vậy thôi…

Phần tôi, hoa hồng là loại hoa mà tôi “mê” nhất, thế nhưng cũng là loài “bạc bẽo” nhất với tôi! Tết năm nào tôi cũng mua hai chậu hoa hồng, chỉ nở đủ mấy nụ có sẵn ngày mới mua về, xong rồi… chết, không cách nào dưỡng được!!!

Tôi “tủi thân” quá, cứ mỗi lúc nghĩ lại thấy đau lòng… Cái nghiệp nào đeo đẳng đến bạc đầu, mãi chưa thấy chuyển. Hoa cỏ là thứ tôi say mê, suốt từ lúc còn bé cho đến giờ bạc đầu, thấy một đóa hoa đẹp là tôi không muốn rời mắt ngắm, vậy mà hoa cỏ mình trồng lại chẳng thấy ra hoa!… Đúng là “hồng nhan bạc mệnh”, buồn quá, tôi làm một bài thơ:

*** MÙA BẠC HẠNH RA HOA ***

Người gieo giống hoa bạc hạnh

Trên cánh đồng đời cằn khô

Lặng tìm giữa mùa gió chướng

Mầm xanh – xanh đến bất ngờ…

Tưới hoa bằng dòng lệ mặn

Góp từ rất lâu. Nửa đời

Vẫn mong ngày không xa lắm

Thành hoa Hạnh phúc trao người

Ủ bằng lửa ấm trong tim

Biết bao nhiêu mùa sương giá

Lặng lẽ gió reo bên thềm

Tình cho không hề mặc cả

Rồi cây Bạc hạnh ra hoa

Sắc tím chen vai chồi biếc

Tím như màn đêm khắc nghiệt

Mơ gì sắc màu phôi pha?!…

Biết trao cho ai bây giờ

Ngậm ngùi sắc hoa màu tím

Thôi thì riêng mình với trọn

Những mùa Bạc hạnh ra hoa!…

28/03/2012

Nguyễn Thị Thanh Lan

Video – Trẻ thơ

(Xin vui lòng bấm đăng ký bên dưới để đón đọc phần tiếp theo…)

Cập nhật thông tin tâm linh bằng Email của Quý Vị:

4 Comments »

  1. 1
    Tan Dominico Says:

    thân gởi chị Lan,
    Bài viết quá hay, như những gì tôi đả trải qua!, tôi muốn email hay liên lạc trực tiếp với Chị để được học hỏi hay được nhắc nhở thêm,tiếc rằng tôi lại ko biết nhiều về vi-tính nên ko biết phải liên lạc với chị ra sao ? Nhờ chị nhắc nhở cho,
    Thân,
    Tan Dominico.

  2. Tôi vẫn chờ đợi, thấy HMLK là vội đọc ngay.
    Nhà ngoại cảm kể chuyện thật, chân thành và sống động. Nhân đoc bài này tôi có chuyện kể như sau:
    Khu nhà kính trên đất Tiệp mà chủ là người Việt thuê trồng đủ loại rau quả cung cấp cho cộng đồng . Cô chủ bị nhiều chuyện rắc rối từ việc sản xuất đến điều hành công nhân nên trưa nào cũng quỳ ngoài vườn dưới tán cây đọc kinh “Cứu khổ”,nếu hôm nào không đọc là hôm đó có chuyện chẳng lành.
    Mùa đông công nhân nghỉ còn lại một mình ,cô chủ vẫn đến vườn, ngồi trong nhà cầu nguyện xin chư vị phù hộ ,cô đọc thêm chú Đại bi thì thấy chuột chạy ầm ầm phá phách kêu chít chít gọi nhau, lại có tiếng nện xuống sàn nhà huỳnh huỵnh, ben ngoài có nhiều tiếng đập cửa như gọi tên cô… sợ quá cô đọc kinh , niệm chú càng to thì phản ứng cũng không thua. Cô lại chuyển đọc Chú Lăng nghiêm xua đuổi ma tà thì vẫn chưa yên. Cô lại chuyển đọc kinh DI ĐÀ thì tháy êm, chuột không phá mà không thấy ‘ai’ gõ cửa gọi nữa.
    Thưa chị Thanh Lan ,như vậy có phải ‘ma chuột và ma quỷ ở đây sợ chú Lăng nghiêm và chú đại bi chăng? Họ thích kinh Di Đà để được vãng sinh?
    Nhiều người đến vườn rau có cảm giác ” gai người, nổi da gà ” , thâm chí có người lấy rau về ăn chưa trả tiền thì đêm mê bị đuổi đánh?
    Có phải đây là mảnh đất ” ít người nhiều ma ” ?. và ma rất dữ, khó tính?
    Xin nhà ngoại cảm cho cách hóa giải để được yên ổn cho người và cây trồng phát triển bình thường, không bị tà ma ngăn cản, phá phách.
    Chân thành cám ơn chị rất nhiều . Cám ơn Chia sẻ post bài.

  3. 3
    Tan Dominico Says:

    Chào Muội,
    Cám ơn muội hồi âm,( Thời Đến Môn sẽ Mở ),
    Huynh hiện an cư tại TP Bến Tre,
    ĐT : 073 3 865 486 , Sel : 0169 20 77 200,
    có lẽ Duyên đang đến ( Chân Nhân Tự Nhiên Đến ),
    mong được đàm đạo,
    Thân Ái,
    Tân Dominico.

  4. 4
    Tan Dominico Says:

    Xin lỗi về số ĐT Nhà Lộn một số : 075 ko phải 073 ,
    Cám Ơn.
    Tan Dominico.


RSS Feed for this entry

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: